- Tôi không muốn mình tới lui đó làm gì nữa. Mình không thay đổi được
anh ấy đâu. Anh ấy cũng đâu có ưa gì mình. Tôi thấy rõ ánh mắt khó chịu
của anh ta khi nhìn vào mặt mình.
- Liza, em có nghĩ đến hai đứa bé đó không? - Ông hỏi.
- Tôi chỉ nghĩ đến gia đình của chính ông. - Bà giận dỗi đáp. - Ông cứ lo
chuyện đâu đâu, ông nghĩ đến con người ta rồi có ai nghĩ đến con ông
không?
- Má nó nói đúng. - Ông nói cho vợ vui lòng chứ ông vẫn buồn, vì bản
tính ông không thể yên tâm nghĩ đến việc mình, khi có người đang đau khổ.
Dần dần Samuel cũng thấy giận Adam Trask. Theo ông ấy thì hình như
Adam có vẻ bằng lòng với cuộc sống buồn thảm đó chứ không muốn vươn
lên chút nào. Nhưng năm đó, gia đình ông Samuel có được vài an ủi nhỏ là
Joe đã rời khỏi trường cao đẳng.
Nhờ trường này mà Lelend Stanford đã tạo được nông trại của mình gần
Palo Alto. Will và George làm ăn tiến triển và Tom lo lắng công việc nhà
rất chăm. Nhưng bà Liza có vẻ già yếu hẳn đi. Samuel thấy rõ điều đó trên
nét mặt bà. Ông không thấy mình già dù râu đã bắt đầu bạc.
Ở nông trại, chỉ còn lại ba người: ông Samuel, bà Liza và Tom. Các cô
Olive, Una và Molie đều đã lấy chồng, còn cô Dessie đã ra Salinas làm
nghề may.
Một hôm, ông Samuel vác trên lưng một bành cỏ làm ông cảm thấy đau.
Thật ra ông cảm thấy đau về tinh thần hơn là về thể chất, vì ông không thể
tưởng tượng tại sao ông lại không thể vác một bành cỏ được.
Tại King City, bác sĩ Tilson khám qua cho ông. Vị bác sĩ có vẻ khó tính,
vì làm việc quá sức trong nhiều năm.