- Ông làm trẹo lưng rồi.
- Vâng, đúng như vậy. - Samuel trả lời.
- Ông cưỡi ngựa chạy cả một khoảng đường dài để nghe tôi xác nhận
mình bị trẹo lưng và nhận hai Mỹ kim tiền công sao?
- Đây tôi xin trả hai Mỹ kim tiền công khám bệnh.
- Anh biết mình phải làm gì để khỏi trẹo lưng chứ?
- Dĩ nhiên là tôi biết.
- Đừng có vác nặng nữa nhé. Bây giờ ông anh lấy tiền của mình lại đi.
- Nhưng lưng tôi đau thật mà. Sao bác sĩ dám tin chắc nếu tôi không vác
nặng, sẽ hết đau lưng?
Ông Samuel cười vui vẻ:
- Bác sĩ tốt với tôi quá. Lòng tốt của anh đáng giá hơn hai Mỹ kim nhiều.
Anh cứ giữ tiền công đi.
Samuel ghé lại xem cửa hiệu mới xinh đẹp của Will. Ông nhìn mãi mới
nhận ra cậu con, vì anh ta mập và giàu có. Anh bận áo vét và áo choàng
sang trọng, đeo một chiếc nhẫn vàng trên ngón tay út. Trong khi ông đang
có mặt ở cửa hiệu, thì Lee bước vào. Mắt chú sáng lên:
- Chào ông, ông mạnh “phẻ” chứ? - Chú hỏi.
- A, chào chú Lee. Mấy chú bé mạnh khỏe không?
- Chúng vẫn mạnh.
Ông Samuel mời: