Lee bế đứa bé đang khóc om sòm vào trong nhà.
- Mới hôm qua tôi chẳng biết gọi chúng ra thế nào để phân biệt. Bây giờ
như vậy là chúng đã có tên Aaron và Caleb.
- Có lẽ Liza thích tên Joshua hơn. - Samuel nói. - Nàng thích chuyện
thành Jericho bị nứt vì tiếng kèn của ông này. Nhưng chắc nàng cũng thích
tên Aaron. Thôi bây giờ tôi phải về.
Adam đi theo ông ra chuồng ngựa.
- Tôi rất cám ơn ông đã có lòng đến đây giúp đỡ chúng tôi, - Adam nói.
Adam bịt mõm con Dosology lại quấn đai quanh cổ nó.
- Có lẽ bây giờ anh bắt đầu nghĩ đến ngôi vườn của anh là vừa.
Adam tỏ vẻ ngần ngại, cuối cùng chàng nói:
- Tôi thấy mất hết hứng thú rồi. Tôi gây dựng ngôi vườn ấy cho ai thưởng
thức nữa mà lo cho mệt?
Samuel quay lại nhìn, mắt ông đẫm lệ.
- Anh đừng nên bi quan quá. Sao anh có vẻ tuyệt vọng đến thế? Anh phải
hơn những người đàn ông tầm thường khác chứ. Phải vươn lên mà sống chứ
không thể buông xuôi kiểu đó.
Ông đứng nán lại giây lát rồi leo lên xe quất roi vào mông con Dosology,
phóng xe đi, hai vai khòm xuống, không nói một lời tạm biệt.