Nỗi kinh hoàng lớn lao nhất của một đứa trẻ là không được thương yêu.
Sự ruồng bỏ là điều mà nó sợ hãi nhất. Tôi tin rằng mọi người trên thế gian
này không nhiều thì ít, đều không thích bị ruồng bỏ. Khi bị ruồng bỏ, người
ta dễ sinh ra giận dữ, từ sự giận dữ đi đến tội ác để trả thù vì bị ruồng bỏ
không xa mấy nữa. Đó là tất cả nguyên nhân những vụ phạm pháp của loài
người. Một đứa trẻ, khi bị từ chối tình yêu mà nó khao khát, nó có thể trút
hờn tủi bực tức vào cú đá một con mèo đến tắt thở rồi che giấu tội ác của
mình hoặc làm những việc rồ dại khác như ăn cắp tiền để tiêu xài cho thỏa
thuê.
Để trả thù, người ta dễ phạm từ tội ác này đến tội ác khác. Loài người chỉ
là một thứ động vật dễ phạm tội. Theo tôi nghĩ, chuyện tích cổ xưa và kinh
khủng này rất quan trọng, bởi vì nó tiêu biểu cho tâm hồn của con người,
những tâm hồn bị ruồng bỏ, bí mật hay phạm tội.
Adam thở dài hỏi:
- Sự thật giản dị như vậy sao? Tôi thường sợ những điều gì quá đơn giản.
- Chuyện đó đâu có giản dị chút nào, - Lee cãi. - Trái lại rất phức tạp.
Nhưng kết cục có lối thoát.
- Nhưng lối thoát không vững mấy. - Samuel kết luận. - Chúng ta đã tán
nhảm hết cả buổi chiều rồi. Tôi sắp phải đánh xe về rồi đây.
Adam thất vọng nói:
- Ông cho đại giùm hai cái tên rồi hãy về.
- Tên chọn trong Thánh Kinh nhé? Được rồi để xem trong số những
người bắt đầu rời bỏ Ai Cập chỉ có hai người về được Đất Hứa. Anh có
muốn mượn tên của họ để có một ngụ ý tốt không?
- Họ là những ai?