- Adam, anh hãy nhớ kĩ lời Thánh Kinh. Thượng đế không hề kết tội
Cain. Có lẽ Cain đã đem dâng cho Ngài một chùm cà rốt. Thượng đế bảo:
Ta không thích thứ này. Hãy dâng thứ khác. Hãy đem đến thứ gì ta thích rồi
ra sẽ chúc phúc cho ngươi như em ngươi.
Nhưng Cain đã cuồng trí. Anh ta bị chạm tự ái. Khi một người bị chạm tự
ái, hắn ta thường nổi cáu, muốn đập phá bất cứ thứ gì cho hả tức. Rủi thay,
anh ta đã gặp Abel.
Adam hỏi:
- Rồi Cain nổi giận đến giết em? Và Thượng đế trừng phạt anh ta?
- Anh không nghe rõ sao? Cain đã được đánh dấu không phải để hủy diệt
anh ta nhưng để cứu vớt anh ta. Bất cứ người nào làm hại anh ta đều sẽ bị
rủa sả. Đó là một cái dấu để cứu vớt.
Adam nói thêm:
- Tôi không thể không có cảm tưởng rằng Cain đã bị trừng phạt.
- Có lẽ đúng như vậy. - Samuel nói. - Nhưng Cain đã sống, đã sinh con
cái. Còn Abel chỉ được sống trong truyện, nhưng thật khôi hài là tại đây có
ba người đàn ông đã trưởng thành, đã nhiều ngàn năm sau lại đi tranh luận
về tội ác này như một việc mới xảy ra ngay tại King City ngày hôm qua mà
chưa bị kết án?
Một trong hai đứa bé thức giấc, ngáp và nhìn Lee rồi nhắm mắt ngủ lại.
- Thưa ông Hamilton, - Lee nói. - Theo tôi thì đó là chuyện hay nhất thế
giới, vì mọi người đều biết. Tôi nghĩ rằng đó là câu chuyện tượng trưng cho
tinh thần của nhân loại.