Lee chợt lên tiếng:
- Đó là chỗ đáng chú ý. Ồ, không ông cứ đọc tiếp. Chúng ta sẽ trở lại vấn
đề.
Samuel đọc tiếp: “Cho nên Cain giận lắm mà gằm nét mặt, Thượng đế
phán hỏi Cain: Cớ sao người giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống?
Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành,
thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó.
Cain thuật lại cùng Abel là em mình. “Vả khi, hai người đang ở ngoài đồng,
thì Cain xông đến Abel là em mình và giết đi. Thượng đế hỏi Cain rằng:
Abel em ngươi ở đâu? Cain thưa rằng: Tôi không biết, tôi là người giữ em
tôi sao? Thượng đế hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em
ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ ngươi sẽ bị đất rủa sả là đất đã
hả miệng chịu hút máu của em ngươi, bởi chính tay ngươi làm đổ ra.
“Khi người trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho người nữa; ngươi sẽ lưu
lạc và trốn tránh trên mặt đất. Cain thưa cùng Thượng đế rằng: Sợ hình phạt
tôi nặng quá mang không nổi. Này ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất
này, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất, rồi đây có ai gặp
tôi họ sẽ giết đi. Thượng đế phán rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Cain, thì sẽ bị
báo thù đến bảy lần. Thượng đế bèn đánh dấu trên người Cain, hầu cho ai
gặp Cain thì chẳng giết. Cain bèn lui ra khỏi mặt Thượng đế và ở lại xứ
Nod, về phía Đông vườn Địa Đàng.
(Theo Kinh Thánh bản dịch của Phan Khôi, sách Sáng Thế Ký, đoạn 4 từ
câu 1 đến câu 16).
(Lời chú người dịch).
Samuel gấp tấm bìa đã long của quyển kinh lại với dáng điệu nặng nề,
nói: