- Tôi có một quyển đây. - Lee nói. - Để tôi lấy ra cho.
- Thôi khỏi cần, - Samuel bảo. - Liza có trao cho tôi quyển Thánh Kinh
của mẹ nàng. Tôi có mang sẵn theo đây. - Ông lấy ra một cái gói, mở giấy
bọc quyển sách đã sờn rách nói:
- Hãy đứa cho tôi một quyển Thánh Kinh đã dùng lâu của anh, chỉ cần
nhìn dấu tay bẩn quanh chỗ giở sách, tôi có thể nói anh là người thế nào,
Liza thường nhắc như vậy. Chuyện tích xưa đó ở ngay chỗ này, đây rồi.
- Từ bé đến giờ, tôi chưa hề nghe chuyện đó. - Adam nói.
- Anh tưởng lâu, nhưng thật ra rất ngắn. - Samuel nhìn xuống đất nói:
- Hãy xem hai đứa bé đã ngủ giữa đất rồi kìa.
Lee đứng dậy.
- Để tôi đi lấy đồ đắp cho chúng.
- Đất cũng ấm rồi. - Samuel nói. - Bây giờ chúng ta hãy nghe đoạn sách
này:
“Adam ăn ở với Eve là vợ mình; nàng thọ thai, sanh Cain và nói rằng:
Nhờ Thượng đế giúp đỡ, tôi mới sanh được một người.”
Adam định mở miệng nói, nhưng thấy Samuel nhìn mình, chàng đành im
lặng đưa tay lên che mắt. Samuel đọc tiếp:
“Eve lại sanh em Cain, là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì
nghề làm ruộng. Và cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm lễ dâng cho Thượng
đế. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ của nó.
Thượng đế đoái xem Abel và nhận lễ vật của chàng, nhưng chẳng đoái đến
Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của chàng.”