- Đúng vậy, cái đầu cũng tròn hơn. - Samuel thêm. - Nhưng đầu thằng
này giống như một viên đạn, còn thằng kia, tóc sẽ đen hơn, da sẽ sậm hơn.
Thằng này có vẻ thông minh hơn.
Nét mặt Adam tự nhiên thay đổi hẳn. Chàng đưa ngón tay lên, đứa bé
chụp ngón tay nhưng hụt, suýt rơi khỏi lòng bố, chàng kêu lên: “Ồ, ngồi
yên chứ!”
Lee mang đến một đĩa gà hầm, một tô khoai tây luộc bốc khói, một đĩa củ
cải rưới nước xốt, một bình pha lê đầy rượu và một hũ rượu Ngũ Gia Bì, tất
cả đều được đặt trong một cái khay. Gã ngồi ở cuối bàn.
- Hai ông đặt giùm mấy đứa bé xuống đất, đi dùng bữa đã. - Gã nói. Khi
được đặt ngồi xuống đất, hai đứa bé khóc không chịu. Lee nghiêm nghị la
chúng bằng tiếng Quảng Đông, chúng câm miệng ngay.
Mấy người lớn lặng lẽ ăn. Cuối cùng Adam lên tiếng:
- Chú Lee làm món gà ăn ngon lắm, nhiều người quan niệm món gà để
mừng sau khi khỏi một cơn bệnh nặng. Thật ra gà chẳng bao giờ để mừng
gì cả. Mọi người đều có thể bình phục, nếu biết chịu khó
Lee dọn bàn và cho mỗi đứa một cái cẳng gà. Chúng ngồi im cầm chặt
cái cẳng gà mải miết gặm ngon lành. Trên bàn chỉ còn lại một bình rượu và
mấy chiếc ly.
Samuel lên tiếng:
- Chúng ta nên bắt đầu việc đặt tên là vừa, nhà tôi mong việc này phải
xong sớm.
- Anh đã nghĩ ra những tên nào sẵn chưa?
- Tôi hả?