Samuel hỏi:
- Chú tìm ở đâu ra loại quần áo đó?
- Tôi chẳng tìm đâu cả. - Lee bất mãn nói. - Chính tay tôi may bằng vải
buồm đó. Trẻ con cần được bận đồ mới trong dịp lễ đặt tên của chúng.
- Chú bỏ hẳn giọng nói ngọng nghịu rồi sao?
- Tôi muốn vậy. Dĩ nhiên khi lên phố King City, tôi vẫn còn dùng. - Lee
nói vài tiếng ngắn với đứa bé trai ngồi dưới đất, chúng mỉm cười với chú
rồi quơ quơ chiếc que trong không khí.
Samuel và Adam đã ngồi vào bàn. Adam nói chuyện một cách tự nhiên
trước.
- Ông Samuel, tôi thắc mắc không hiểu nàng là ai, thuộc loại người gì.
Không biết sau này mấy đứa con tôi có giống máu huyết nàng chút nào
không? Khi chúng trưởng thành không biết sẽ ra sao?
- Rồi anh sẽ thấy. Tôi xin báo trước với anh rằng không phải vấn đề huyết
thống mà chính sự nghi ngờ của anh sẽ gieo mầm xấu vào đầu óc chúng.
Anh muốn biết chúng ra sao phải không? Chúng sẽ đúng như những gì anh
tưởng.
- Nhưng máu huyết chúng...
- Tôi không tin vấn đề huyết thống chút nào. - Samuel nói. - Tôi tin rằng
con cái sau khi lọt lòng mẹ hoàn toàn tùy thuộc vào sự giáo dục của người
cha.
- Heo có bao giờ sinh ra ngựa được đâu.
- Không bao giờ có chuyện đó, nhưng ta có thể chăm sóc một con heo
con trở nên mập mạnh.