- Anh đừng chối, tôi biết rõ mà.
- Ông nên rời khỏi đây ngay. Nếu không, tôi sẽ chống lại ông.
Mắt ông tự nhiên dịu xuống. Ông nói nhanh:
- Hai thằng con anh chưa được đặt tên.
Adam trả lời:
- Mẹ chúng bỏ đi để chúng thành những đứa mồ côi mẹ.
- Còn anh cũng muốn bỏ chúng thành mô côi cha luôn phải không? Anh
không thấy chúng tội nghiệp sao? Đêm chúng ngủ lạnh lẽo, sáng chúng dậy
bơ vơ, không một lời vỗ về êm ái. Chúng không được đặt tên và cũng chẳng
ai gọi đến.
Ông cúi xuống xóc hai bàn tay vào nách Adam đỡ anh đứng dậy.
- Chúng ta phải đặt tên cho chúng ngay bây giờ. - Ông nói. - Chúng ta
hãy tìm tên hay mà đặt cho chúng.
Ông lấy tay phủi bụi trên áo Adam.
Adam vẫn thẫn thờ nhìn đâu đâu, nhưng ánh mắt anh không còn đượm
màu chán chường quá độ như trước đó.
- Tôi không ngờ ông có thể lay tôi thức tỉnh khỏi cơn mê thế này. Tôi rất
biết ơn ông.
Ông Samuel mỉm cười nheo mắt hỏi:
- Anh thấy tôi làm như vậy có đúng không?
- Ông định nói gì vậy?