Mặt Adam tái ngắt, lần đầu tiên hai mắt chàng long lên. Chàng hét lớn:
- Mời ông ra khỏi đây ngay. Đây là nông trại của tôi. Mời ông ra khỏi đây
lập tức.
Samuel cũng cự lại:
- Tôi đâu có giành nông trại của anh, tôi cũng đâu có ở đây làm gì. Tôi
chỉ muốn hỏi tại sao anh không ngó ngàng gì đến hai đứa con của anh?
- Không ngó ngàng gì đến chúng hả? Tôi không hiểu ông định nói gì.
- Trời đất ơi! Anh tưởng tôi không biết gì sao? Anh đừng có chống chế.
Hai đứa bé sinh đôi kháu khỉnh đó chẳng được anh ngó ngàng chăm sóc
chút nào. Ngay cả tên chúng nó anh cũng chẳng đặt cho nữa. Chắc tôi phải
bẻ cổ anh ra họa may mới sáng mắt.
- Ông cút đi. - Adam gầm lên. - Lee mang khẩu súng ra đây cho tôi. Ông
già này điên rồi.
Samuel chụp tay vào cần cổ Adam hét lớn:
- Dù thế nào anh cũng có bổn phận với hai đứa bé chứ không thể bỏ bê
chúng như vậy được.
Ông buông tay ra khỏi cổ anh bạn láng giềng.
Adam đứng thở hổn hển. Chàng cảm thấy chỗ hai bàn tay anh bạn thợ rèn
vừa bóp đau như dần.
- Ông muốn gì ở tôi?
- Anh không có chút tình phụ tử nào.
- Sao ông dám quả quyết như vậy?