- Chứ còn ai nữa? Nếu chưa, anh có thích hai tên Cain và Abel không?
Adam vội trả lời:
- Ồ, không. Chúng ta không nên dùng mấy tên đó.
- Chúng ta có thể không thích. Nhưng Cain có lẽ một tên vừa lạ vừa được
nhiều người biết nhất thế giới.
Lee cũng bàn thêm:
- Đó chỉ là một cái tên mượn để đặt cho một đứa con trai chứ đâu có chủ
ý gì mà ngại.
Adam nhìn vào chất rượu màu đỏ trong ly:
- Ông nói đến tên đó làm tôi thấy lạnh mình.
- Ngay từ đầu, chúng ta bị ám ảnh bởi hai câu chuyện. - Ông Samuel nói.
- Một chuyện về tội nguyên thủy và một chuyện tích về hai anh em Cain và
Abel. Tôi không rành về Thánh Kinh nên không hiểu rõ. Này chú Lee, bà
Liza nhà tôi nói rằng chú là một tín đồ giáo phái Trưởng lão, chú biết rõ
chuyện tích về Vườn Địa Đàng và chuyện hai anh em Cain và Abel chứ?
- Bà ấy tưởng vậy vì trước kia tôi có học lớp Thánh Kinh ở trường chúa
nhật tại San Francisco. - Lee đoán. - Vâng, tôi có hiểu qua thế nào là sự sa
ngã. Bản thân tôi cũng đã từng kinh nghiệm điều đó. Nhưng về chuyện anh
giết em, thì tôi không nhớ rõ chi tiết lắm.
Ông Samuel nói:
- Chính các chi tiết mới đáng chú ý.
- Tôi không có quyển Thánh Kinh nào ở đây cả. - Adam nói. - Tôi đã để
quên ở quê nhà.