- Chỉ có những đó. Tất cả vỏn vẹn chỉ mười sáu câu. Nhưng, Chúa ơi!
Nghe tởm quá, chẳng có gì đáng khích lệ cả.
Lee cầm hũ Ngũ Gia Bì rót một ly rượu màu sậm, nhấp vài ngụm nói:
- Chẳng có chuyện nào đáng tởm cả. Đó chỉ là chuyện đời xưa, đâu phải
là chuyện thật đang xảy ra giữa chúng ta! Loài người vẫn mang gánh nặng
tội lỗi lớn lao!
Adam chợt lên tiếng:
- Chuyện đó lại làm tôi cảm thấy an ủi chứ không khó chịu chút nào.
- Anh nói vậy nghĩ là thế nào? - Samuel hỏi.
- Mọi người đều gây chuyện tội lỗi. Chúng ta tưởng rằng chúng ta sống
theo đạo đức vì chúng ta được nghe nói nhiều về nó. Nhưng tội lỗi mới
chính là thứ dễ lôi cuốn nhứt.
- Tôi hiểu. Nhưng tại sao chuyện này lại làm anh cảm thấy an ủi hơn?
Adam say sưa giải thích:
- Bởi vì chúng ta đều thuộc dòng dõi tội lỗi. Cain chính là tổ phụ của
chúng ta. Chúng ta làm sao khác hơn được? Chúng ta là con cháu của một
dòng dõi tội lỗi. Tuy có một sự tha thứ, nhưng ở thế gian này không có
nhiều sự tha thứ đâu.
- Đó không phải là minh chứng xác đáng. - Lee nói.
- Cả Cain lẫn Abel đều đã dâng những gì họ có. - Adam tiếp, - nhưng
Thượng Đế chỉ nhận lễ vật của Abel mà từ chối của Cain. Tôi không dám
nghĩ rằng đó là một bất công.
Samuel góp ý: