- Không? Làm cách nào?
- Này, Anh có để ý thầy cô giáo không phải lúc nào cũng gọi những đứa
giơ tay lên. Cô thường chỉ vào những đứa không biết gì cả.
- Đúng vậy. - Aron nói.
- Bây giờ chúng ta nên áp dụng đường lối này. Trong tuần lễ đầu, chúng
ta ráng học thật chăm nhưng đừng giơ tay gì cả. Cô sẽ chú ý chúng ta tưởng
chúng ta không biết gì nhưng sự thật trái lại. Làm vậy cô sẽ yên trí là chúng
ta giỏi. Đến tuần lễ thứ nhì chúng ta sẽ không cần học gì cả, nhưng mỗi lần
cô hỏi gì chúng ta cứ giơ đại tay lên, thế là cô tưởng chúng ta biết thật và sẽ
không gọi chúng ta. Tuần lễ thứ ba, chúng ta sẽ ngồi im. Cô giáo không biết
chúng ta có hiểu câu trả lời không và sẽ để chúng ta yên.
Phương thức của Cal thành công, đúng như ý muốn nhưng cũng vô ích vì
cả hai đều đọc được một cách dễ dàng.
Người nào để ý đến hai cậu bé sinh đôi đó đều nhận thấy nét khác biệt
của chúng. Cal thì càng lớn tóc càng đen, da càng sậm. Hắn đầy vẻ lanh lợi,
tự tin và kín đáo. Không mấy ai thích Cal lắm tuy vậy hắn vẫn chiếm địa vị
thủ lãnh ngoài sân trường. Hắn khéo che giấu những đau khổ riêng, hắn
được xem như lì lợm, cộc cằn.
Aron trái lại dễ được cảm tình của mọi người. Hắn có nước da trắng hồng
như con gái, tóc vàng ánh, mắt xanh mở lớn. Ngoài sân trường vẻ đẹp ẻo lả
của hắn lúc đầu cũng gây ít nhiều bất lợi nhưng chẳng bao lâu bọn học trò
trong trường đã biết được rằng Aron cũng là một tay sẵn sàng đập lộn hăng
say và hung bạo không thua ai.
Ngày đầu tới trường Aron cố lánh mặt bạn bè. Hắn lẻn qua khu nữ sinh
chơi để gặp Abra. Trước một đám nữ sinh đông la ó hắn cũng không ngán.
Đến khi một ông giáo lớn con tới bắt buộc hắn phải trở về phía bên nam
sinh hắn mới chịu đi.