Lúc trưa hắn cũng hụt gặp Abra vì cha của cô ấy đánh xe ngựa đến đón
về ăn trưa. Hắn đợi ngoài cổng trường sau giờ bãi học.
Nàng ra về giữa một bầy con gái. Nét mặt nàng thản nhiên không có vẻ gì
muốn gặp Aron. Nàng là một thiếu nữ đẹp nhất trường, nhưng không biết
Aron có nhận thấy điều đó không?
Đám nữ sinh cứ tiếp tục đi. Aron lẽo đẽo bước theo phía sau một cách
kiên nhẫn và không chút bối rối ngay cả khi bị đám nữ sinh lấn vai đụng
vào người hắn. Dần dần một số nữ sinh tách rời bọn để về nhà, chỉ còn lại
ba cô đi chung với Abra khi nàng tới trước chiếc cổng trắng của sân nhà
mình và rẽ vào. Mấy cô bạn của Abra nhìn Aron một cách soi mói, cười
khúc khích với nhau rồi đi thẳng.
Aron ngồi xuống lề đường. Một lát sau cổng nhà Abra mở, nàng lách ra.
Nàng bước ngang qua đường đến đứng trước mặt Aron hỏi:
- Anh muốn gì?
Cặp mắt Aron mở lớn nhìn lên nàng:
- Abra chưa hứa hôn với ai chứ?
- Anh hỏi gì mà buồn cười vậy?
Aron cố lấy bình tĩnh đứng lên bạo miệng nói:
- Tôi thấy cần phải hỏi trước như vậy vì biết chắc rằng còn lâu lắm chúng
ta mới có thể thành hôn với nhau được.
- Ai thèm lấy anh bao giờ mà anh nói khùng vậy?
Aron không trả lời, lặng lẽ bước theo nàng.