- Có lẽ ông tưởng bà đã chết thật.
- Ba anh phải biết chắc. - Aron nói bằng giọng không lấy gì làm quả
quyết.
Mặt trời đã lặn, ánh ngày cũng tàn theo. Sao hôm đã ngạo nghễ trên đỉnh
ngọn Toro.
Abra chợt nói:
- Tối rồi, ba má sẽ cạo đầu em mất. Anh kể mau đi. Chắc ba đã thả chó đi
tìm em không chừng! Em sẽ bị ăn một trận đòn nên thân quá!
Aron nhìn nàng không tin:
- Em mà bị đòn hả? Ba má em mà đánh em à, làm gì có chuyện đó?
- Chỉ có anh nghĩ vậy thôi.
Aron hăng hái nói:
- Nếu ba má em mà đánh đập em, anh sẽ giết ông bà cho xem. Không ai
được đánh vợ anh.
Abra choàng tay quanh cổ Aron nói:
- Chồng của em, yêu anh lắm.
Nói xong, nàng đứng dậy xách chéo váy lên quá đầu gối vô ý lộ cả viền
ren quần lót trắng trong khi lúp xúp chạy về.
*
Aron trở lại chỗ cây liễu ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào thân cây. Đầu
óc hắn âm u, ruột gan đau nhói. Hắn cố vận dụng tâm trí tưởng tượng một
số hình ảnh để vơi bớt đau buồn.