- Ba không muốn hỏi vì ba là một người cha không ra gì cũng như ông
nội con hồi trước.
Cal chưa hề nghe cha mình nói bằng giọng đó bao giờ. Giọng nói khàn
khàn của ông vừa thất vọng vừa đầm ấm. Ông lộ vẻ bối rối một chút rồi nói
tiếp:
- Ba của ba đúc sẵn một cái khuôn rồi bắt ba rập đúng vào cái khuôn đó.
Ba không phải là chất dễ đúc khuôn và ba đã không bị tan rã. Vì thế mà ba
vẫn còn là ba. Bây giờ đến lượt ba không hiểu các con của ba. Ba không
biết mình nên xử sự thế nào cho phải. http://thichtruyen.vn
- Con sẽ giải thích cho ba rõ tất cả những gì ba muốn hiểu về con. Xin ba
cứ hỏi.
Sự thân mật và đầm ấm dễ chịu đến nỗi Cal muốn bám riết vào. Nó thở
thật khẽ sợ rằng chút đầm ấm thân mật đó có thể tan đi.
Ông Adam nói tiếp:
- Con còn nhớ ông Samuel Hamilton chứ? Chắc là con còn nhớ. Hồi con
còn bé ông có chê ba là người cha thiếu trách nhiệm. Bây giờ cha mới hiểu
ý ông. Ba cũng giống ông nội con trước đây. Ông con đã không cho phép ba
trở thành một con người toàn vẹn và ba đã không xem các con như những
con người riêng biệt. Có lẽ ông Samuel đã muốn nói như vậy.
Ông nhìn thẳng vào mắt Cal rồi mỉm cười. Cal cảm thấy đau đớn vì thứ
tình cảm mà cha đã dành cho mình. Nó nói:
- Thà ba cứ để con bị bỏ tù mà con dễ chịu hơn.
- Chính ba cũng thấy như vậy. - Ông cười lớn. - Nào bây giờ con hãy nói
về con người của con cho ba nghe xem.