Cal ngồi phịch xuống ghế cúi gầm vào dĩa thức ăn.
- Con đến để đánh bạc?
- Thưa ba không. Con chỉ ngồi nhìn thôi.
- Từ trước đến nay con đã tới đó lần nào chưa?
- Dạ đã nhiều lần rồi.
- Tại sao con tới đó?
- Con cũng không hiểu tại sao. Ban đêm con bị bứt rứt không ngủ được
nên con thường đi lang thang vô mục đích như vậy.
Nó nghĩ đến bà Kate, mẹ nó nhưng không dám nói ra sợ làm ba nó kinh
ngạc.
Ông Adam suy nghĩ kĩ câu nói của nó rồi mới hỏi:
- Anh của con có đi lang thang như vậy không?
- Dạ không. Anh ấy không hề nghĩ đến chuyện đó. Anh ấy không mang
tâm trạng bứt rứt như con.
Ông Adam nói:
- Con xem, ba thú thật không hiểu con một chút nào.
Cal muốn ngã vào lòng cha, ôm ghì ông trong tay và để được ông ôm trả
lại. Nó muốn biểu lộ tình cảm của mình với cha một cách nồng nhiệt cuồng
dại. Nó thọc ngón tay trỏ vào cái khoen gỗ của chiếc bàn, nói:
- Ba muốn hỏi gì, con sẽ trả lời rõ cho ba hiểu.