Cal đứng bật dậy nói:
- Để con đi làm cho ba.
- Con phải đi học mà.
- Con nghỉ một hôm cũng được. Con đang cảm thấy sung sướng và muốn
hầu chuyện ba.
Ông Adam nhìn xuống hai bàn tay mình rồi ngượng ngùng nói thật khẽ:
- Vậy con hãy làm cà phê đi.
Cal đi nấu nước sôi và vui sướng đứng chờ. Một phép lạ khi đã trở thành
quen thuộc thì nó sẽ không còn là một phép lạ nữa. Cal đã hết cảm giác
ngạc nhiên về sự thân mật quý báu xảy ra giữa mình và cha vừa rồi nhưng
niềm vui sướng vẫn còn. Nỗi cô đơn độc hại, lòng ganh tị sâu xa đã tan biến
khỏi tâm hồn Cal. Bây giờ nó cảm thấy mình đã nhẹ nhõm khoan khoái. Nó
muốn phục vụ cha nó, muốn có món quà thật lớn để tặng cho ông, muốn
thực hiện một công trình gì thật vĩ đại vì danh dự của cha mình.
Nước đã sôi. Cal tắt bếp và lọc cà phê. Nó nhủ thầm: “Mới hôm qua mình
đâu có hề mó tay vào công việc này.”
Khi nó mang bình cà phê bốc hơi lên, ông mỉm cười nói:
- Con pha cà phê gì mà lạ thế này?
- Nước thật sôi con mới pha mà.
- Nhưng vừa cà phê thôi chứ.
- Thưa ba khi nào con học hết bậc trung học ba cho con điều khiển nông
trại nhé?