- Con lo hơi sớm đó. Còn Aron có dự tính gì chưa?
- Anh ấy muốn học đại học. Ba đừng nói con nói chuyện đó. Ba cứ để
anh ấy nói rồi hãy có ý kiến.
- Đâu có sao, như vậy càng hay. Còn con không muốn tiếp tục học đại
học như Aron sao?
- Con tin rằng con sinh sống bằng nghề nông được và có thể kiếm đủ tiền
giúp anh Aron theo học hết đại học.
Ông Adam nhấm một hớp cà phê và nói:
- Vậy là con tốt bụng với anh con quá. Hồi nãy sở dĩ ba hỏi con về Aron
vì ba cứ tưởng con không ưa Aron hoặc ghét bỏ gì nó.
Cal thành thật nói:
- Trước đây con có ghét ảnh thật nhưng bây giờ con không còn ghét ảnh
nữa. Con không nghĩ rằng con có thể ghét bỏ bất cứ người nào, ngay cả mẹ
con…
Nó ngừng lại ngay đó vì thấy mình đã lỡ lời; nó hốt hoảng, tâm trí như
đông đặc lại vì thất vọng.
Ông Adam nhìn thẳng trước mặt. Ông đưa tay bóp trán. Cuối cùng ông
nói:
- Con biết về mẹ con à!
Câu nói không có vẻ gì là một câu hỏi.
- Dạ biết.
- Con đã biết tất cả về bà ấy sao?