- Dạ vâng.
Ông Adam đưa người ra sau ghế hỏi thêm:
- Aron có biết không?
- Dạ không. Con không dám nói cho anh ấy biết.
- Tại sao vậy?
Cal nói toạc ra:
- Con chắc anh ấy không chịu nổi một sự thật phũ phàng như vậy. Anh ấy
quá thánh thiện không thể chịu đựng nổi chuyện đó.
Nét mặt ông Adam đầy vẻ mệt mỏi nói:
- Cal, hãy nghe ba hỏi đây. Con có nghĩ rằng Aron sẽ không bao giờ biết
được chuyện đó không?
Cal đáp:
- Anh ấy không hề bén mảng tới những chỗ như vậy. Nếu anh ấy vào đại
học, anh ấy sẽ xa hẳn được thành phố này.
Ông Adam gật đầu:
- Con nói có lý. Nhưng nó còn phải ở đây hai năm nữa mới hết bậc trung
học.
- Con có thể khuyên ảnh học dồn hai lớp trong một năm cho xong. Anh
ấy thông minh lắm.
Ông Adam có cảm tưởng mình sáng mắt hẳn lên. Nét mặt ông rắn lại. Hai
mắt ông long lanh, linh độngmạnh mẽ gọi: “Cal.”