Sau khi đã theo dõi bà Kate nhiều lần, Cal đã biết đường lối. Bà thường
đi trên một lộ trình nhất định: trước hết bà đến ngân hàng Monterey County
Bank, tại đó bà ký thác một hộp nữ trang quý giá. Bà vào trong đó khoảng
mười lăm đến hai mươi phút. Rồi bà chậm rãi đi dọc theo lộ chính của thị
trấn, nhìn qua các món hàng bày trong các mặt tủ kính, mua vài món lặt vặt.
Khoảng hai rưỡi bà vào tiệm sửa sắc đẹp Minnie Franken’s chừng một tiếng
đồng hồ rồi trở ra với đầu tóc kẹp nhiều lọn quăn có trùm một vuông khăn
lụa quanh đầu.
Đến ba giờ rưỡi bà bước lên bậc cấp dẫn vào khu Farmer’s Mercautile.
Bà ghé vào phòng khám bệnh của bác sĩ Rosen. Khi từ phòng mạch của bác
sĩ ra bà dừng lại trước hiệu bánh kẹo Bell’s mua một hộp sô-cô-la hai cân
Anh. Bà không bao giờ thay đổi lộ trình. Từ hiệu Bell’s bà đi thẳng về
đường Castroville và trở về nhà.
Bà không có vẻ gì khác lạ cả trừ chi tiết bà luôn luôn mang găng tay, một
sở thích khác lạ đối với dân Salinas. Bà bước đi cứng nhắc như bị đóng
khung trong một lớp vỏ bằng kiếng. Bà không nói chuyện với bất cứ ai dọc
đường và làm ra vẻ không nhìn thấy ai cả. Thỉnh thoảng một người đàn ông
ngoái đầu lại nhìn bà rồi tỏ vẻ khó chịu tiếp tục công việc riêng của mình.
Nhưng gần như suốt đoạn đường bà bước ngang qua như một người đàn bà
vô hình dung.
Suốt nhiều tuần lễ Cal lặng lẽ đi theo bà Kate. Nó cố không để cho bà
thấy mình. Khi bà đã vào tới sân nhà, Cal mới quay đi lang bang hoặc trở
về nhà bằng một lối khác.
Cal cứ đi theo bà như thế đến tuần lễ thứ tám, khi bà về đến sân nhà um
tùm cây cỏ như thường lệ, Cal đợi một lát, rồi bước thẳng tới cánh cổng ngõ
xộc xệch.
Bà Kate đang đứng dưới một cánh thủy lạp cao xơ xác, lạnh lùng hỏi nó: