- Cậu muốn gì?
Cal cảm thấy chân mình như đóng thành băng. Nó nhìn xuống lối đi bùn
lầy in đầy những vết chân, mà các dấu chân của bà Kate ở khá xa lối đi bùn
lầy đó. Nó nghe rõ tiếng máy của hãng Southern Pacific tắt để xả hơi gây
nên những tiếng khịt khịt khô khan. Nó cảm thấy làn không khí mát lạnh
nhột nhạt trên má. Suốt trong thời gian đó nó đăm đăm nhìn bà Kate và bà
cũng nhìn lại nó.
Bà lên tiếng:
- Đây không phải lần đầu cậu lẽo đẽo theo tôi. Ai bảo cậu làm như vậy?
- Thưa bà không ai bảo tôi cả.
- Cậu nhất định không muốn nói phải không?
Cal không ngờ mình có thể nói luôn một hơi:
- Bà là mẹ tôi nên tôi tò mò muốn xem thử bà ra sao?
Câu nói tuôn ra một cách dễ dàng trơn tru.
- Cái gì? Cậu nói sao? Cậu là ai?
- Tôi là Cal Trask.
Nói xong câu đó nó cảm giác nôn nao như đu đưa trên một chiếc đu. Tuy
vậy nét mặt bà vẫn không thay đổi. Cal tin rằng bà đang cố giữ bình tĩnh.
Bà quan sát nét mặt nó thật kĩ. Hình ảnh mờ nhạt của Charles thoáng qua
trong ký ức của bà, chợt bà bảo nó:
- Hãy theo tôi!