- Tại sao bà đã bắn ba tôi?
- Vì ông ấy cố cản không để tôi đi. Tôi chỉ muốn ông ấy để cho tôi ra đi.
Cal đứng dậy chắp tay sau lưng nói:
- Hồi bà còn nhỏ, bà có…
Nó ngập ngừng để sắp xếp ý tưởng rồi tiếp:
- Bà có bao giờ có cảm giác mình đang mất mát một cái gì không? Chẳng
hạn về một cái gì người khác có mà mình lại không có? Có bao giờ bà thấy
như vậy không?
Trong khi nó nói bà lại quan sát nó thật kĩ rồi nói:
- Tôi không quen nói chuyện với trẻ con.
Cal thôi chắp tay sau lưng, lại thọc hai tay vào túi quần. Bà Kate nói
thêm:
- Nói chuyện với trẻ con tôi muốn điên cái đầu mất.
Nét mặt Cal sáng lên vì khoái trá. Nó sung sướng nói:
- Thôi xin chào bà để về. Chừng đó cũng tạm đủ. Như vậy là chú Lee đã
nói đúng.
- Lee đã nói gì?
- Tôi sợ rằng tôi mang dòng máu di truyền của bà trong người nhưng
không đúng. Tôi không phải là bà. Nếu tôi có những tật xấu nào thì đó là do
cá tính riêng của tôi mà có chứ không phải do di truyền.
- Chú chệt đó đã mớm cho cậu kĩ quá. Cậu nghĩ về tôi như vậy để làm gì?