Bà Kate bặm môi lại thật chặt để cố kìm hãm nỗi dao động bất ngờ. Hai
mắt bà mở trừng trừng. Bà lạnh lùng nói:
- Cậu nói nói năng có vẻ già hơn tuổi cậu. Nhìn cậu chưa đủ già dặn đâu.
Cậu nên rời khỏi đây và đi chơi thì hơn.
Cal nhìn bà nhỏ nhẹ nói:
- Đôi khi tôi chọc tức Aron và làm cho anh ấy khỏe. Anh ấy không hiểu
tại sao tôi lại thích như vậy. Thực tâm tôi cũng không muốn chút nào. Làm
vậy xong tôi thường hối hận và khóc.
Bà Kate đã thấy mình bình tĩnh trở lại. Bà xem những lời đó như của
chính mình vừa thốt ra. Bà nói:
- Người ta cứ tưởng mình khôn ngoan. Họ nhìn tôi và tưởng rằng họ hiểu
tôi. Nhưng họ chỉ làm tôi điên đầu. Tôi ngấy tất cả bọn họ, Charles ạ.
- Tên tôi là Caleb. - Cal đính chính. - Caleb là tên của một nhà lãnh đạo
Do Thái thời xưa đã đến được Đất Hứa. Chú Lee đã nói như vậy theo
chuyện tích trong Thánh kinh.
Bà Kate hỏi:
- Lee là chú người Trung Hoa phải không?
Rồi bà nói tiếp:
- Ông Adam tưởng đã chiếm được tôi. Giữa lúc rủi ro tôi bị thương, ông
ấy đã cứu giúp tôi. Ông ấy cố buộc chân tôi bằng cách đó. Nhiều người bị
khuất phục bằng cách đó. Họ chịu ơn và mắc nợ. Nhưng tôi không muốn bị
ai sụp bẫy cả.
Căn phòng hoàn toàn yên lặng trừ tiếng hơi thở nặng nề của bà. Cal lặp
lại câu hỏi: