- Thì ra bà cũng biết xấu hổ.
- Cút ngay. - Bà thét lên. - Cút khỏi đây ngay.
Cal đặt tay lên nắm cửa nói:
- Tôi đi đây. Tôi không giận ghét gì bà hết. Nhưng tôi rất hài lòng khi
thấy bà biết xấu hổ.
Cal mở cửa bước ra khỏi phòng rồi đóng ập lại sau lưng mình.
*
Bà Kate ngồi ngã người ra chiếc ghế dựa dày sau lưng. Từng giọt máu
căng lên trong người bà. Bà tự nói với chính mình: “Hãy vững tâm. Hãy
bình tĩnh. Đừng để chuyện này làm mày nao núng.”
Bà chợt nghĩ đến người duy nhất cũng đã từng làm cho bà ghét cay ghét
đắng như vậy. Đó là ông Samuel Hamilton với cặp mắt lúc nào cũng như
cười nhưng lại nhìn bà một cách soi mói như muốn bóc trần người ta ra
nhìn vào tận bề sâu.
Với những ngón tay quấn băng bà gỡ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ
xuống. Trên sợi dây chuyền có mắc hai chiếc chìa khóa của hộp nữ trang và
một ống thép nhỏ có một cái khoen trên nắp.
Bà cẩn thận mở nắp ống thép, trút ra một viên kẹo. Bà đưa viên kẹo ra
ánh sáng nhìn những hạt nhỏ màu trắng trong suốt bên trong. Có sáu hạt
móc-phin, một loại thuốc để phòng thân rất tốt, rất hiệu nghiệm. Thật
nương tay, bà bỏ viên thuốc trở vào ống thép, đậy nắp lại rồi bỏ sợi dây
chuyền vào trong áo.
Câu nói cuối cùng của Cal vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại mãi trong đầu bà:
“Thì ra bà cũng biết xấu hổ.”