mình hay là anh em với mình. Từ những hồi tưởng vừa qua chàng đâm ra
có thiện cảm với Cal. Chính những tình cảm lẫn lộn này đã làm cho chàng
thấy mệt nhoài.
Will không biết mình ngồi thừ người như vậy trong bao lâu, cuối cùng
chàng ngờ ngợ nói:
- Tôi vừa suy nghĩ lung tung.
Rồi chàng sửa giọng chững chạc tiếp:
- Tôi muốn biết thêm vài chi tiết. Cậu có thể cho tôi biết sự thật không?
- Tôi không biết anh muốn hỏi sự thật nào?
- Tôi muốn biết. Mà cậu chưa nghe hết câu hỏi làm sao cậu biết sự thật gì
được? Nghe tôi hỏi đây. Ba cậu thương anh cậu hơn cậu phải không?
Cal điềm đạm trả lời:
- Chẳng những ba tôi mà ai cũng vậy, ai cũng mến Aron hết.
- Cậu nói rằng cậu muốn tìm cách bù lại cho ba cậu số tiền mà ông đã
mất trong vụ làm ăn thất bại gần đây. Vì sao cậu có ý định đó?
Bình thường cặp mắt của Cal hơi nheo một chút và khá dè dặt, nhưng lúc
này chúng mở lớn đến nỗi như có thể nhìn bao quát và nhìn xuyên qua Will.
Cal trở nên sáng suốt lạ lùng, nó trả lời:
- Ba tôi là một người cha rất tốt. Tôi muốn làm điều đó giúp ba tôi vì tôi
tự biết mình là một người xấu.
Will chưa hề gặp ai nói năng bộc trực như vậy. Chàng nói tiếp: