Chiếc tàu hỏa Lark chạy xộc tới như không định dừng lại. Chỉ đầu máy
và các toa hàng hóa đã qua khỏi, còi mới ré lên và cần thắng mới siết chặt
cho con tàu dừng lại.
Phải một hai phút sau cả nhà mới nhìn thấy Aron đứng chỗ nào. Trông
chàng có vẻ lớn hơn hai tháng trước nhiều.
Chàng đội một chiếc mũ hẹp vành bằng phẳng ở phía trên đầu rất lịch sự.
Khi thấy những người thân ra đón, chàng vừa chạy vừa giở mũ ra phất. Họ
nhận thấy mái tóc ngời sáng của chàng đã được cắt cao như những sợi bàn
chải dựng ngược lên. Cặp mắt chàng sáng rỡ khiến cả nhà cười lớn một
cách thích thú khi nhìn thấy chàng, Aron đặt va li hành lí xuống nhấc Abra
lên khỏi mặt đất. Sau khi đặt nàng xuống, Aron mừng rỡ bắt tay ông Adam
và Cal rồi chàng choàng tay quanh vai chú Lee siết chặt làm chú ê cả người.
Họ rảo bước dọc theo đường phố chính Main Street rẽ qua góc Central,
ngang qua lò bánh mì Reynand với cả đống bánh mì loại Pháp, ở cửa sổ. Bà
Reynaud với mái tóc đen vẫy bàn tay dính bột chào họ khi họ bước vào nhà.
- Có cà phê chứ chú Lee? - Ông Adam hỏi.
- Tôi đã pha sẵn trước khi chúng ta rời khỏi nhà.
Chú cũng đã bày sẵn đĩa tách. Cả nhà xum họp vui vẻ. Aron và Abra,
ngồi trên chiếc ghế trường kỉ. Ông Adam ngồi trong ghế dựa dưới ánh đèn,
chú Lee rót cà phê cho từng người và Cal thì đứng trước cửa. Ông Adam
lên tiếng:
- Ba muốn nghe về công việc học hành của con mấy tháng nay ra sao.
Con vẫn đạt kết quả tốt chứ?
- Tháng tới mới tới kì thi ba ạ.
- Ồ, vậy à. Tốt. Ba tin rằng con sẽ đạt một kết quả tốt.