thấy rõ điều đó trên nét mặt hơi ngước lên của chàng.
- Em sẽ không nói với anh về chuyện đó tối nay đâu.
- Em nên cho anh biết sự thật. - Chàng ôn tồn nói. - Em vẫn còn muốn
làm bạn đường với anh chứ?
- Dạ còn.
- Vậy là được rồi. Thôi anh về. Mai chúng ta sẽ nói nhiều.
Chàng tạm biệt Abra ở trước cổng nhà với một chiếc hôn phớt trên môi
nàng.
Tối hôm ấy trong phòng riêng, Aron ngồi khom người ở mép giường
nhìn sửng xuống hai bàn tay đặt giữa hai đầu gối. Chàng cảm thấy tuyệt
vọng và bị phủ kín như một quả trứng bọc trong chiếc khăn vải là tham
vọng của cha mình. Mãi đến tối này, chàng mới nhận ra mãnh lực đó.
Chàng tự hỏi không biết mình có đủ nghị lực thoát ra khỏi mãnh lực tuy êm
ái nhưng bền bỉ đó không. Chàng đứng lên và nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Dưới cửa phòng của Cal còn ánh đèn. Chàng gõ cửa rồi bước vào, không
đợi trả lời.
Cal đang ngồi bên một chiếc bàn giấy mới và đang loay hoay với tờ giấy
mỏng và một sợi ruy băng màu đỏ. Khi Aron vào, Cal vội lấy một tờ giấy
thấm lớn đậy lên vật gì trên bàn.
Aron mỉm cười hỏi: “Quà tặng hả?”
- Vâng. - Cal trả lời không để ý đến công việc đó nữa.
- Anh muốn nói chuyện một chút được không?
- Được chứ! Anh cứ vào tự nhiên. Nói nho nhỏ kẻo ba vào la. Ông không
thích làm ồn.