Trên nét mặt của Aron thoáng vẻ khó chịu.
- Chắc con đi đường xa còn mệt, - ông Adam nói. - Để ngày mai chúng ta
hãy nói chuyện nhiều.
Chú Lee góp ý:
- Theo tôi đoán thì chưa hẳn Aron mệt, nhưng có lẽ cậu ấy không thích
bận bịu.
Abra tìm cách giải quyết vấn đề một cách tế nhị:
- Em không được phép vắng nhà lâu. Anh Aron, đưa giùm em về nhà
được không?
Ngoài đường, Aron khoác vai đi sát vào Abra, chàng run vì lạnh và nói:
- Sắp có sương xuống nên hơi lạnh.
- Về nhà anh thấy vui chứ?
- Vâng. Anh vui lắm. Anh có nhiều chuyện cần nói.
- Hôm nào anh lại đi?
- Trễ nhất là đến tối chủ nhật.
- Chúng ta còn nhiều thì giờ. Chiều mai khoảng năm giờ em sẽ đến. Tối
nay, anh đừng vào nhà em nhé! Ba em vừa mắng em một trận.
- Vì ông không thích anh phải không?
- Phải.
Chàng bỗng thấy ngại ngùng. Nàng cảm nghiệm được điều đó khi bàn tay
của chàng nới lỏng ra trên cánh tay mình, và trong thầm lặng nàng có thể