- Vậy thì con đừng thắc mắc gì nữa.
Cal ngồi lặng lẽ. Ông Adam không để ý gì đến cậu ta.
- Người cha nào cũng muốn con mình thành công, đó là điều tự nhiên. -
Ông Adam nói tiếp. - Có lẽ ba nhìn xa hơn con.
Chú Lee ló đầu vào nói:
- Chắc phải sửa lại sách nấu ăn quá. Món gà tây chín sớm hơn là trong
sách nói.
- Tốt! Cứ giữ cho nóng nhé.
Ông Adam dặn Lee như vậy rồi nói tiếp:
- Cụ Sam Hamilton đã thấy trước điều đó. Ông ấy nói không còn có
những triết gia phổ thông nữa. Sự hiểu biết rất cao quý và đáng cho con
người chú tâm trau dồi.
- Đúng như vậy. - Chú Lee từ ngưỡng cửa nhà bếp nói vào. - Nhưng có
người lại than phiền vì nó.
- Thật vậy à? - Ông Adam hỏi.
Lee bước lên phòng khách. Chú đang cầm chiếc muỗng nấu ăn thật bự
trong tay phải nên tay kia bợ một cái tô hứng bên dưới sợ làm giọt mỡ gà
xuống tấm thảm, nhưng rồi chú lơ đễnh vung chiếc muỗng lên làm văng
mấy giọt mỡ gà tây giữa nền nhà. Chú say sưa nói:
- Có lẽ sự hiểu biết thì quá lớn lao trong khi con người càng trở nên nhỏ
bé đi. Có lẽ càng vùi đầu chạy theo nguyên tử, họ đang mặc lấy vóc dáng
của nguyên tử trong linh hồn. Có thể một chuyên viên chỉ là một kẻ hèn
nhát, đang nhìn ra ngoài chiếc lồng nhỏ bé của mình với nỗi lo sợ.