Chú Lee luôn miệng xin lỗi về bữa ăn tối. Chú than phiền về cái bếp ga,
than phiền về loại gà tây không được ngon thịt như những con khác. Nhưng
chú đã phải cười xòa khi cha con ông Adam bảo rằng chú dài dòng như một
mụ đàn bà lắm mồm để mong được những lời khen nịnh.
Khai vị bằng món bánh pudding trộn mận, ông Adam khui xâm banh và
họ uống rượu một cách trịnh trọng. Mọi người nâng li chúc cho sức khỏe
nhau. Khi đã ăn hết phần bánh pudding, ông Adam nói:
- Tôi thấy chúng ta chưa bao giờ ăn một lễ Tạ ơn nào tuyệt như vậy.
Cal thò tay vào túi áo bờ-lu-dông lấy ra gói quà cột ruy băng đỏ đẩy tới
trước mặt cha.
- Cái gì vậy? - Ông Adam hỏi.
- Dạ đó là một món quà cho ba.
Ông Adam tỏ vẻ hài lòng nói:
- Chưa đến lễ Giáng Sinh mà đã có quà rồi. Không biết cái gì trong này
đây.
- Chắc là một cái khăn tay. - Abra đoán.
Ông Adam tháo gút cái nơ và mở lớp giấy gói mỏng. Ông trố mắt nhìn
xuống xấp giấy bạc.
Abra đứng dậy nhìn cho rõ hỏi:
- Cái gì vậy?
Chú Lee đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp, chú để ý quan sát nét mặt của ông
với vẻ lo lắng. Chú liếc nhanh về phía Cal và thấy trong ánh mắt cậu ta ngời
lên niềm hân hoan đắc thắng.