Cal xoay mặt khỏi chú và nói:
- Tôi sẽ ngồi lì lâu hơn chú.
- Để thi đua chơi thì được. Nhưng nếu kéo dài từ ngày này qua ngày
khác, từ năm này qua năm nọ thì ai biết được? Bộ có thể ngồi từ thế kỉ này
qua thế kỉ kia sao? Không đâu Cal, cậu sẽ thua.
Một lát sau Cal cau có nói:
- Chú cứ tiếp tục thuyết giảng nữa đi.
- Tôi chẳng thuyết giảng gì cả.
- Vậy chú đinh nói gì nữa? Chú biết tôi vừa làm gì rồi và hồi hôm tôi đã
uống rượu say mèm.
- Chuyện thứ nhất thì tôi đã ngờ trước, còn chuyện thứ hai thì tôi có thể
ngửi thấy.
- Thật tâm tôi không thích như vậy. Tôi e rằng nếu tôi không say có lẽ tôi
đã bắn vào đầu mà chết rồi.
- Cậu không nên làm như vậy. À này, Aron đi đâu?
- Anh ấy đã bỏ đi. Tôi không biết ảnh đi đâu?
- Cậu ấy không đến nỗi hèn. - Chú Lee hoang mang nói.
- Tôi biết và tôi cũng không nghĩ như vậy. Chú cũng nghĩ rằng anh ấy
không làm bậy chứ?
Chú Lee hơi cáu nói:
- Một người khi muốn tự trấn an mình về một vấn đề gì thường cố lôi kéo
một người bạn tin theo những gì người đó muốn cho là thật. Chẳng khác