Khi viên cảnh sát trưởng đã ra khỏi nhà, Cal trở về phòng riêng. Cậu ta
ngồi ở bàn giấy chống cùi chỏ lên bàn, hai tay ôm ghì cái đầu đang đau
nhức của mình. Đến nhà bà Kate đã không mang lại cho cậu chút an ủi nào
vì hành động trả thù của cậu không đem lại một thắng lợi nào. Ra khỏi nhà
bà Kate cậu đã chạm phải phản ứng của người anh đang nức nở khóc và
Aron đã đấm cậu một cú như búa tạ làm cậu ngã nhào. Aron đã đứng trên
người cậu trong bóng tối. Nhưng đột nhiên anh quay mặt vừa bỏ chạy vừa
khóc như một cậu bé đau khổ.
Hôm thứ sáu, Cal đã đi lang thang suốt ngày. Tối hôm đó cậu ta nhờ
người quen ở một sòng bài mua giùm một phần tư chai rượu whisky vì cậu
ta còn vị thành niên không được phép mua.
Cal tới con hẻm phía sau nhà của Abbott ngồi tréo ngoải giữa đất, dù bị
phản ứng mãnh liệt và nôn mửa, cậu ta cũng nốc hết số lượng rượu trên cho
đến khi trời đất quay cuồng và đèn đường biến thành muôn ngàn sợi ánh
sáng kì ảo. Đến rạng đông sương muối thấm lạnh làm Cal tỉnh dậy với một
tâm trạng ê chề. Cậu ta lê bước về nhà như một con bọ tơi tả.
Sáng hôm sau, Cal đã phải tắm bằng nước đá và chà xát cơ thể bằng một
cục đá bọt. Sự đau đớn khi chà xát bằng cục đá bọt lên da thịt lại khiến cho
cậu thấy dễ chịu.
Biết rằng mình phải thú nhận tội lỗi của mình với cha và khẩn nài sự tha
thứ của ông. Tuy vậy khi được gọi ra đứng giữa phòng trước mặt cảnh sát
trưởng Horace Quinn và cha mình, cậu ta đâm ngoan cố ương ngạnh như
một con chó cứng đầu và nỗi ghê tởm chính mình đã ngược ra chĩa vào mọi
người chung quanh.
Sau đó cậu ta trở về phòng riêng. Tội lỗi mà cậu đã gây nên lại giày vò
cậu dữ dội không cách nào tự cứu gỡ được.