- Theo anh nghĩ thì tôi phải làm gì bây giờ?
Cảnh sát trưởng Quinn nói:
- Tôi chỉ có thể nói với anh những gì tôi phải làm. Tôi cần gặp cậu con
ông ngay bây giờ. Tôi phải nói tất cả cho nó biết. À, nó bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Mười bảy.
- Nó đã trưởng thành. Sẽ có lúc nó dùng đến số tiền đó.
- Tôi không hiểu tại sao bà ấy lại lập di chúc cho Aron?
- Có trời mà hiểu bà ấy.
- Vâng. Tôi sẽ làm những gì anh bảo. Anh còn ngồi lại với tôi một lát nữa
chứ?
- Dĩ nhiên là phải vậy.
- Chú Lee ơi! - Ông Adam gọi. - Bảo Aron lên đây tôi cần gặp nó ngay.
Nó đã về nhà rồi chứ?
Chú Lee bước lên ngưỡng cửa. Cặp môi của chú nặng nề mím chặt giây
lát rồi mới mở ra được:
- Dạ chưa.
- Còn Cal đâu?
- Cậu ấy đang ở trong phòng. - Chú Lee trả lời.
- Được rồi. Gọi nó lên đây. Nó hiểu chuyện này được.
Nét mặt Cal lại đầy vẻ mệt mỏi, hai vai xệ xuống một cách kiệt lực. Ông
Adam hỏi: