Ông Adam bước vào tươi cười bắt tay khách:
- Chào anh Horace. Có chuyện gì trục trặc hả?
- Nghề của tôi thì luôn luôn có chuyện trục trặc rồi. À, anh Adam, người
đàn bà dạo đó vẫn còn là vợ anh chứ?
Ông Adam ngượng ngùng đáp:
- Vâng, mà có chuyện gì vậy?
- Bà ấy tự vẫn chết hồi hôm.
Nét mặt ông Adam nhăn lại. Hai mắt ông như phồng lên và ngấn lệ. Ông
cố giữ cho miệng mình đừng mếu nhưng thất bại, ông úp mặt vào hai bàn
tay rấm rứt khóc và nghẹn ngào thốt lên: “Ôi, người vợ đáng thương của
anh!”
Ông Quinn ngồi im lặng để mặc cho ông Adam bộc lộ hết xúc cảm của
mình. Một lát sau, ông Adam ngẩng đầu lên nói:
- Xin lỗi anh Horace nhé!
Chú Lee từ dưới nhà bếp đi lên, trao chiếc khăn mặt ẩm ướt vào tay ông
Adam. Ông cầm lên chậm nước mắt rồi trao lại cho chú Lee.
Với nét mặt hổ thẹn, ông Adam nói:
- Tôi không ngờ xảy ra chuyện đó. Tôi biết tính sao bây giờ? Tôi sẽ lãnh
việc chôn cất nàng được chứ?
- Không, - ông Horace nói. - Trừ khi ông muốn tình nguyện nhận lãnh,
chứ tôi đến đây không với mục đích đó.
Ông rút trong túi một tờ giấy đã xếp cẩn thận chìa ra: