mùi bột nhồi men hấp dẫn tại lò bánh mì Reynand.
Ông phải vịn vào lan can để bước lên các bậc cấp nhà ông Trask. Chú
Lee ra mở cửa, quanh bụng chú đang quấn một tấm khăn dùng trong khi rửa
chén đĩa. Chú nói:
- Ông ấy không có ở nhà.
- Được. Chắc ông ấy đang trên đường về. Tôi đã gọi tới phòng động viên
và sẽ đợi ở đây.
Chú Lee nép qua một bên tránh đường cho ông Quinn vào. Chú mời ông
ta vào ngồi đợi ở phòng khách. Ông Quinn nhìn quanh căn phòng đủ tiện
nghi. Sau bao nhiêu năm qua, ông vẫn không thích công việc của mình.
Ông nhớ mình có nghe một vị bác sĩ nói rằng: “Tôi thích công việc giúp
cho một em bé ra đời, và khi công việc hoàn tất mĩ mãn, tôi thấy rất vui
thỏa.” Ông cảnh sát trưởng thường nghĩ đến ghi nhận đó.
Đối với ông lại khác, mỗi khi tận tâm làm xong một công việc thì hình
như rằng làm gì cũng đem lại một mỗi buồn khổ cho một người nào đó.
Horace Quinn nhớ rằng mình đã hỏi chuyện ông Adam một lần cách đây
lâu lắm rồi và còn nhớ ông ta dạo đó rầu rĩ tuyệt vọng như người đang hấp
hối. Dạo đó ông xem ông Adam quá thật thà nên không gạn hỏi gì nhiều.
Những năm về sau ông có dịp gặp ông Adam nhiều hơn. Cả hai đều có chân
trong hội Masonic Order.
Trong khi chờ đợi, Horace nghĩ tiếp rằng, ông Adam không thể làm điều
gì xấu vì ông ta không thiết tha với cái gì cả. Phải những người thật ham
danh lợi mới có thể làm những điều bất chánh được.
Ông nghe tiếng chân ông Adam về ngoài cổng trước. Chú Lee cũng nghe
nên vội bước ra. Chú báo cho chủ biết: “Có ông cảnh sát trưởng đang đợi
trong nhà”, rồi đi xuống bếp tiếp tục rửa chén đĩa khua rổn rảng.