Ngày đó bà hãy còn là một cô bé gái. Bà nhớ rằng thuở đó mình đẹp và
thông minh hơn tất cả những đứa con gái khác. Nhưng thỉnh thoảng một
cơn sợ hãi không rõ từ đâu xâm chiếm lấy nàng như bị một nhóm kẻ thù
cao lớn khổng lồ như cây rừng vây chặt đến không còn chỗ nào lánh mặt.
Nàng muốn gào khóc điên lo không nơi ẩn náu. Rồi một hôm nàng đọc
được một cuốn sách. Đó là cuốn “Nàng Alice lạc vào tiên cảnh”.
Bà còn nhớ rõ những tấm hình minh họa. Nàng Alice với mái tóc dài
thẳng mướt. Nhưng chính vì chai nước mang nhãn hiệu “Hãy uống tôi” đã
thay đổi cả cuộc đời nàng. Alice đã dạy bà điều đó. Khi lũ thù nghịch như
rừng cây cao đó vây hãm quanh nàng, nàng đã chuẩn bị sẵn. Trong túi áo
nàng thủ sẵn một chai nước đường dán nhãn “Hãy uống tôi”. Nàng sẽ uống
một ngụm nước trong chai và sẽ thu người nhỏ lại đến nỗi nàng có thể ẩn
mình dưới một chiếc lá hay nấp trong một hang kiến. Vậy thì tuyệt quá.
Cathy đã làm hơn như vậy. Nàng đã uống trọn cả chai nước màu nhiệm đó
nên nàng thu nhỏ lại đến độ biến mất. Khi đã biến hình nàng không còn bao
giờ trở lại được như xưa nữa. Nàng đã tìm được sự an toàn theo lối đó.
Bà Kate buồn bã lắc đầu khi nhớ lại điều đó. Hai bàn tay bị chứng sưng
khớp xương của bà lại cuồn cuộn đau nhức và còn thêm một chỗ đau nữa.
Mông bên phải của bà nhức nhối dữ dội mỗi khi bà cử động. Bà gục đầu
xuống miếng giấy thấm lớn giữa hai bàn tay co quắp. Bà cảm thấy lạnh
lùng, cô độc hết sức. Kẻ thù đông đảo như rừng cây như đang vây chặt
quanh bà. Họ đã biết được những gì? Những gì bà đã làm đều bị xô đẩy bởi
bàn tay vô hình. Có một cái gì ở bà khác với những người khác. Bà ngẩng
đầu lên nhưng không buồn lau cặp mắt đẫm lệ của mình. Sự thật đúng như
vậy. Bà khôn ngoan và mạnh bạo hơn những người khác. Bà có vài đặc tính
mà những người khác không có.
Giữa những ý nghĩ của bà, khuôn mặt hơi sậm của Cal lơ lửng giữa
không trung ngay trước mặt bà, đôi môi của nó đang nở một nụ cười cay
độc. Một khối nặng như đè lên người bà, làm bà muốn nghẹn thở, những lời