Ông Adam bị choáng váng nhiều hơn là ông ta tưởng. Chú Lee đã phải
đỡ ông ta đứng dậy khỏi ghế ngồi hay khỏi giường ngủ vào mỗi buổi sáng.
Gần như ngày nào ông cũng nhắc nhở đến Aron:
- Tôi hiểu tại sao một thanh niên muốn tình nguyện nhập ngũ. Nếu Aron
nói chuyện với tôi, thì tôi đã thuyết phục nó bỏ ý định đó, nhưng tôi đã
không ngăn cản được. Tại sao nó lại lén bỏ đi hả chú Lee? Sao nó không
chịu viết thư? Nó có gửi thư cho Abra không?
- Để tôi sẽ hỏi cô ấy xem.
- Chú nên hỏi giùm ngay cho tôi.
Chú Lee đọc báo cho ông nghe để ông đỡ rối trí và thường thường chỉ
một lát sau là ông đã ngủ khò. Ông thường thức giấc và hỏi:
- Chú Lee đâu? Cal đó hả? Chú xem tôi đâu có bận tâm gì tới chuyện cặp
mắt tôi? Ngày mai tôi sẽ đi thử mắt.
Vào khoảng giữa tháng hai, một hôm Cal đi xuống nhà bếp nói với chú
Lee:
- Này chú Lee, ba tôi cứ nói mãi về chuyện cặp mắt. Sao chúng ta không
đưa ông đi khám mắt cho rồi.
Chú Lee đang hâm những trái mơ trả lời:
- Tôi không muốn đưa ông đi.
- Sao vậy?
- Tôi không tin là tại mắt ông ta yếu. Ông ấy bị một xúc cảm quá mạnh
và tệ hại.