- Hình như tôi đọc rồi. Nhưng bây giờ tôi phải đọc lại một lần nữa.
Ông đưa tấm thiệp lên trước mắt rồi buông xuống giữa đùi:
- Chú Lee, tôi cần phải có cặp kiếng mới được, dù chưa bao giờ dùng tới
nó. Tôi không đọc nổi nữa. Những dòng chữ cứ nhảy múa loạn cả lên.
- Để tôi đọc cho nhé?
- Buồn cười thật. À, làm gì tôi cũng phải có một cặp kiếng mới được.
Được rồi. Trong đó nói gì vậy?
Chú Lee đọc: “Thưa ba, con đã tình nguyện vào quân đội. Con khai con
đã đủ mười tám tuổi. Con vẫn thường. Đừng lo nghĩ gì về con. Aron.”
- Buồn cười thật. - Ông Adam nói. - Hình như tôi đã đọc rồi nhưng tôi cứ
tưởng như chưa đọc.
Ông ta lại xoa hai bàn tay vào nhau.