Chúng ta thường phung phí năng lực một cách vô ích. Đó, tất cả chúng ta
đều như vậy cả. Cậu cũng không khác gì.
Cal mỉm cười nói:
- Chú cứ nói nữa đi. Nói nữa đi!
- Tôi không cần nói gì thêm nữa. Tôi sẽ chấm dứt ngang đây. Tôi mong
ba cậu về sớm. Tôi hơi lo cho ông ấy.
Chú lo lắng bước ra khỏi phòng. Ra tới cửa trước chú gặp ngay ông
Adam đang đứng dựa tường, chiếc nón sụp xuống ngang mắt.
- Ông Adam, có chuyện gì vậy?
- Tôi cũng không biết nữa. Chỉ thấy mệt. Mệt...
Chú Lee cầm ngang cánh tay ông dìu lần ông vào tận phòng khách. Ông
nặng nề ngồi phịch xuống ghế. Chú Lee giở nón ra khỏi đầu cho ông. Ông
Adam chà lưng bàn tay trái vào lòng bàn tay phải. Cặp mắt ông thật kì lạ,
sáng quắc nhưng bất động. Ông nói như người mộng du, chậm rãi và như
vọng lại từ xa. Ông vừa xoa tay thật nhanh vừa nói:
- Lạ thật. Tôi đã khuỵu người trong nhà bưu điện. Ông Pioda đã phải giúp
tôi.
- Có lá thư nào không? - Lee hỏi.
- Có. Hình như có.
Ông thò tay trái vào túi giây lát rồi rút ra nói như tạ lỗi:
- Bàn tay của tôi sao tê cứng quá! - Ông lại thò tay phải vào móc ra một
tấm danh thiếp màu vàng của chính phủ.