- Chú Lee muốn gặp cô. Chú ấy bảo tôi phải gặp mặt cô để nhắn như vậy.
Nàng tỏ vỏ hài lòng nói:
- Vậy hả? Nói với chú ấy rằng tôi sẽ tới. Ba của Cal mạnh khỏe không?
- Không được khoẻ lắm. Mắt ông ấy hơi kém.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau một hồi lâu, không chịu nổi không khí im
lặng nặng nề, Cal hỏi:
- Abra biết tin về Aron rồi chứ?
- Biết. - Ngừng lại giây lát nàng nói tiếp. - Hãy lật bìa trước quyển sách
của tôi ở ngay trang đầu xem.
Cal mở ra thấy tấm bưu thiếp viết:
“Em Abra yêu dấu. Anh thấy không xứng đáng với em. Em đừng buồn.
Anh đã tình nguyện gia nhập quân đội. Đừng gặp anh làm gì nữa. Chào em,
Aron.”
Cal gấp mạnh sách lại hỏi:
- Cô có biết tại sao anh ấy bỏ đi như vậy không?
- Không, nhưng tôi tưởng có thể đoán được một cách quá dễ dàng.
Cal hỏi thật bất ngờ:
- Abra có ghét tôi không?
- Không, nhưng anh có vẻ không ưa tôi phải không? Tại sao vậy?
- Vì... tôi sợ cô. Tôi đã làm khổ cô nhiều hơn là cô tưởng. Vả lại cô là
người yêu của anh tôi.