- Em cũng đang cố tìm hiểu đây. Hồi chúng ta còn nhỏ, chúng ta sống
theo những gì mà mình tưởng tượng ra. Nhưng khi ta trưởng thành, thì
không thể như vậy nữa. Chúng ta cần phải có cái gì khác vì những gì tưởng
tượng đã không còn là sự thật được nữa.
- À này...
- Anh khoan nói, để em nói hết ý đã. Aron chưa trưởng thành. Có lẽ anh
ấy sẽ không bao giờ trưởng thành. Anh ấy chỉ làm theo những gì tưởng
tượng trong đầu và không muốn thấy việc đời xảy ra khác với ý mình. Này
Cal, khi đã trưởng thành, chúng ta trở thành những người xa lạ. Chúng ta
vẫn tiếp tục tiến tới vì thói quen đã có với nhau. Nhưng em không còn tin ở
những gì trong mộng tưởng.
Cal cúi đầu nhìn xuống đất.
- Em rất hài lòng vì anh đã nói cho em biết rõ về Aron.
- Sao lại bằng lòng?
- Vì nhờ vậy, bây giờ em đã hiểu rõ thêm về con người của Aron. Anh ấy
không thể chịu đựng được sự thật về mẹ mình mà anh ấy đã từng tưởng
tượng hoàn toàn trái ngược và bây giờ không thể nghĩ khác được. Vì thế
anh ấy thất vọng, dứt bỏ tất cả.
- Tôi cần nghiền ngẫm lại xem. - Cal nói.
- Đưa tập sách lại cho em. - Abra nói. - Nhắn giùm với chú Lee rằng em
sẽ tới. Bây giờ em đã hoàn toàn tự do. Này Cal, em nghĩ rằng em yêu anh.
- Tôi không phải là người tốt đâu.
- Chính vì điểm đó mà em yêu anh.
Cal đi nhanh về nhà báo tin với chú Lee: