- Sao anh lại làm khổ tôi? Tôi không còn là người yêu của Aron.
- Vậy thì tôi sẽ nói hết cho cô nghe. - Cal chua xót nói. - Chắc cô đã nghe
vài dư luận về mẹ chúng tôi. Tất cả những lời đồn đại ấy đều đúng sự thật.
Bà ấy có một ngôi nhà trong thị xã này. Tôi đã dò biết rõ từ lâu, nhưng
Aron thì không hề biết. Sau đêm lễ Tạ ơn tôi đã dẫn anh lại gặp mặt bà.
- Aron phản ứng thế nào? - Abra hỏi.
- Anh ấy đã nổi khùng mắng bà. Ra ngoài anh ấy đã đánh tôi rồi bỏ đi
luôn. Mẹ chúng tôi đã tự vẫn. Cha tôi thì vô cùng đau khổ. Vậy là cô đã biết
rõ về tôi. Bây giờ cô có thể khinh ghét tôi là vừa.
Abra trầm tĩnh nói:
- Không đâu. Vậy là bây giờ em đã hiểu rõ anh ấy.
- Abra định nói về anh ấy phải không?
- Vâng, về Aron.
Họ chậm rãi đi bên nhau. Chợt Abra dừng lại, Cal cũng dừng theo. Nàng
đứng đối diện với Cal và nói:
- Này Cal, em đã biết về mẹ anh từ lâu rồi. Em đã nghe cha mẹ em nói về
chuyện đó trong khi ông bà tưởng em đã ngủ. Em muốn nói với anh một
điều, nhưng khó nói quá.
- Cô muốn nói điều gì vậy?
- Em phải nói. Này Cal, em không còn yêu Aron nữa.
- Sao vậy?