- Tôi không còn cảm thấy xây xẩm suốt ngày nữa. - Ông Adam nói. - Có
lẽ tôi sẽ ghé nhờ Victor khám giùm cặp mắt tôi thử xem sao.
- Ông ráng chờ đến mai tôi sẽ đi với ông.
- Thôi được. Rồi ông bước đi hai tay vung vẩy làm ra vẻ mạnh mẽ.
Abra bước vào với cặp mắt long lanh sáng, mũi nàng đỏ gấc vì gió có lẫn
sương muối. Nàng hí hửng đến nỗi chú Lee phải khúc khích cười thầm.
Nàng hỏi ngay:
- Bánh trộn mứt đâu hả chú Lee? Chúng ta hãy đem giấu hết để Cal tìm
cho vui.
Rồi nàng ngồi xuống nói tiếp:
- Cháu lấy làm sung sướng trở lại đây.
Chú Lee xúc động và bắt đầu nói những gì chú muốn nói với tất cả thoải
mái và dè dặt. Chú cứ đi lại trước mặt Abra và nói:
- Như Abra biết, trong đời chú không mơ ước gì nhiều. Từ lâu chú đã học
được một điều là đừng nên mơ ước gì cả.
Abra vui vẻ nói:
- Nhưng bây giờ chú đang mơ ước một điều gì. Có phải vậy không?
Chú nói toạc ra.
- Chú ước gì cháu là con gái của chú.
Chú bị xúc động mạnh, bỏ đi tới hỏa lò hạ ga dưới ấm nước trà xuống rồi
lại vặn lên.
Abra dịu dàng nói: