- Cháu cũng ước gì chú là cha của cháu.
Chú liếc nhìn Abra thật nhanh rồi nhìn chỗ khác hỏi:
- Cháu thành thật chứ?
- Dạ thành thật.
Chú Lee vội rời khỏi nhà bếp vào phòng riêng, hai bàn tay nắm chặt lấy
nhau ngồi yên lặng một hồi cho đến khi hết xúc động mới đứng dậy. Chú đi
lấy một cái hộp bằng gỗ mun nhỏ có chạm trổ trên bàn giấy của mình. Trên
chiếc hộp chạm hình một con rồng đang bay lên trời. Chú đem chiếc hộp
xuống nhà bếp, đặt lên bàn giữa hai bàn tay của Abra và lấy giọng tự nhiên
nói:
- Đây là món quà dành riêng cho cháu.
Abra mở chiếc hộp gỗ mun đó ra và nhìn vào một hạt nút nhỏ bằng ngọc
thạch màu xanh lục sậm, trên bề mặt có chạm một bàn tay phải người ta với
những ngón cong thon và ở vị thế yên nghỉ. Abra nâng hạt nút lên nhìn kĩ
rồi áp mặt ngọc thạch mát lạnh vào má mình.
Chú Lee nói:
- Đó là món nữ trang duy nhất của mẹ tôi.
Abra đứng dậy vòng tay quanh cổ chú và h ôn lên má chú một cái để tỏ
lòng kính mến chân thành. Trong suốt đời chú đó là lần duy nhất chú gặp
được một cử chỉ trìu mến như vậy.
Chú cười lớn và nói:
- Tình trầm lặng đông phương của chú hình như đã bỏ rơi chú. Để chú đi
pha trà. Chú cảm thấy vui lắm.