chúng cho rằng: “Những khẩu súng đại bác bực mà người ta bắn ra bên
Pháp đang gây ra hậu quả là làm xáo trộn khí hậu toàn thể thế giới.”
Cuộc đi ngoạn cảnh của Cal và Abra không thực hiện được vì ngày đầu
tháng năm đầy mưa lạnh và mãi đến hai tuần lễ sau hoa đỗ quyên vẫn chưa
nở. Chú Lee chán cảnh phải đi mua bánh xăng-uých hai ngày một.
- Sao cậu không đi? - Chú Lee hỏi Cal.
- Không, vì hoa đỗ quyên chưa nở.
- Trời đất ơi! Đừng nên làm hỏng cuộc đi chơi đó.
Sức khỏe của ông Adam khá dần. Bàn tay của ông đã bớt tê. Ông đọc chữ
mỗi ngày khá hơn một ít, ông nói:
- Chỉ đến khi tôi cảm thấy mỏi mệt quá, những dòng chữ này mới nhảy
múa lên thôi.
Chú Lee gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Chú đi San Francisco để mua thêm sách.
Chú tìm hiểu khá đầy đủ về việc giải phẫu óc và cách chữa trị vết thương
hay chứng máu đông trong huyết quản. Bác sĩ Murphy, vị bác sĩ chăm sóc
khỏe cho ông Adam đã trở nên thân thiết với chú Lee và đã phải mượn một
số tài liệu của chú về cách chẩn bệnh hay thực hành. Ông ta phải nói với
một chuyên viên địa phương, bác sĩ Edwards rằng: “Chú người Tàu đó biết
về nguyên nhân gây ra bệnh xuất huyết trong não còn khá hơn tôi và có lẽ
cả anh nữa.” Ông ta nói với giọng đầy tình cảm. Ngành y khoa đòi hỏi
những tìm tòi hiểu biết càng chín chắn càng tốt.
Khi báo cáo tình trạng khả quan của ông Adam, chú Lee nói thêm:
- Theo tôi thì vẫn còn phải tiếp tục chú tâm nhiều nữa.
Bác sĩ Murphy nói: