Chú Lee trở vào phòng ngồi xuống nhìn vào chiếc phong bì trên đùi. Chú
mở phong bì đặt giữa bàn một lát, mặt có chữ úp xuống.
Chú cúi nhìn xuống sàn nhà qua hai đầu gối của mình. Chú nói:
- Không, anh không có quyền. Không ai có quyền động vào mảy may
kinh nghiệm nào của người khác. Chúng ta chỉ có quyền đau khổ.
Ruột chú thắt lại:
- Mình không có can đảm. Mình chỉ là một người mắc chứng đau ruột
hèn nhát. Mình không chịu đựng nổi.
Chú đi vào phòng tắm lường ba muỗng thuốc nước có chất Bromiđe vào
một cái ly pha thêm nước cho đến khi chất thuốc đó loãng ra thành màu
hồng. Chú nói lớn:
- Ta ghét kẻ hèn nhát. Lạy Chúa. Ta rất ghét kẻ hèn nhát.
Hai tay chú run lên và mồ hôi lạnh toát ra trên trán chú.
Đến bốn giờ chiều chú nghe tiếng ông Adam vặn núm cửa. Chú liếm môi
đứng dậy chậm chạp bước ra cửa. Trên tay chú cầm theo chiếc ly có chất
thuốc nước màu hồng nhưng không còn run nữa.
*
Cửa chính trong nhà ông Trask để mở hé nên trong nhà lạnh ngắt. Ở
phòng khách, chú Lee ngồi trên chiếc ghế dựa dưới ánh một ngọn đèn,
người run bần bật như một chiếc lá trong gió. Cửa phòng của ông Adam để
ngỏ và có tiếng lào xào từ trong đó thoát ra.
Khi bước vào nhà Cal hỏi:
- Có chuyện gì vậy?