- Lúc này em sợ.
*
Khoảng ba giờ chiều hôm đó, chú Lee đang ngồi ở bàn giấy lật từng trang
của tập mẫu hạt giống. Nhưng bức hình các hạt đậu bằng màu rất đẹp mắt.
- Bây giờ những hạt giống này đã mọc lên thật xinh trên hàng rào phía
sau nhà. Mình không biết có đủ ánh sáng mặt trời cho chúng không?
Chú ngẩng mặt lên tự mỉm cười vì chính tiếng nói hơi lớn của mình.
Càng ngày chú càng để ý thấy mình thường nói khá lớn tiếng khi nhà vắng
người. Chú nói lớn: - Chắc tại tuổi tác.
Chú ngừng nói và cảm thấy hơi ngượng một chút: – Buồn cười thật, -
lắng nghe tiếng động khẽ ở đâu đó rồi nói tiếp: - Chẳng lẽ mình để quên cái
ấm trà trên bếp ga. - Chú lại lắng nghe thêm. - Lạy trời mình không đến nỗi
mê tín dị đoan. Nếu có óc mê tín, mình đã tin đó là tiếng bước chân của ma
rồi. Mình dám...
Tiếng chuông cửa reo vang.
- À, đúng rồi. Thì ra mình nghe thứ âm thanh này đây. Cứ để cho nó reo.
Mình sẽ không để cho giác quan bị lầm lẫn nữa. Cứ để cho nó reo nữa đi.
Nhưng tiếng chuông không nghe reo nữa.
Nỗi mệt mỏi như một bóng đen phủ lên người chú đồng thời mối thất
vọng đè mạnh xuống vai chú. Chú cười lớn một mình và nói:
- Mình phải đi lấy xấp quảng cáo dưới cửa xem hay cứ ngồi ì đây mặc
cho cái đầu óc già nua lú lẫn của mình nhắc nhở mình về cái chết đang chờ
trước ngưỡng cửa. Không, mình phải đi lấy xấp quảng cáo mới được.