Chú Lee hất đầu chỉ bức điện tín nằm ngửa trên bàn nói:
- Anh của cậu đã tử trận. Ba của cậu bị xúc động mạnh.
Cal định bước về phía phòng ông Adam. Chú Lee gọi giật lại:
- Cal, quay lại ngay. Bác sĩ Edwards và bác sĩ Murphy đang có mặt trong
đó. Đừng quấy rầy họ.
Cal đứng trước mặt chú Lee hỏi dồn:
- Ba tôi có sao không? Tình trạng có gì đáng ngại lắm không hả chú Lee?
- Tôi cũng không biết nữa. Về nhà đã thấy ông mệt nhưng tôi buộc lòng
phải đọc bức điện tín cho ông biết. Bức điện tín đề tên ông. Suốt trong năm
phút đồng hồ ông cứ nói lớn mấy tiếng “Vậy là xong, vậy là xong!” Mấy
tiếng như ngấm vào đầu óc ông rồi nổ tung ra vậy.
Bác sĩ Edwards bước ra, xách theo túi đồ nghề trên tay. Ông ta khẽ gật
đầu xã giao rồi bước ra, khép cửa lại một cách ý tứ.
Bác sĩ Murphy thì đặt túi đồ nghề lên bàn ngồi lại. Ông thở dài nói:
- Bác sĩ Edwards nhờ tôi nói lại với mấy người.
- Ba tôi thế nào hả bác sĩ? - Cal hỏi.
- Tôi sẽ nói tất cả những gì chúng tôi biết. Này Cal, bây giờ cậu là chủ
gia đình này, cậu nên biết sự thật. Trong khu vực trong não của ông đã bị
tổn thương. Nửa người bên trái đã bị liệt hẳn. Nửa thân bên phải thì bị liệt
một phần.
- Ông còn nói được không bác sĩ?
- Ít thôi và rất khó khăn. Đừng làm ông mệt.